Cảm nhận của em về bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu Trinh

Cảm nhận của em về bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu Trinh

Bài làm

Vào những năm đầu của thế kỉ XX, Phan Châu Trinh cùng với Phan Bội Châu đã trở thành một biểu tượng của tinh thần yêu nước mà toàn thể nhân dân ta đều ngưỡng mộ. Trong quá trình hoạt động cứu nước, Phan Châu Trinh bị bắt và đày ra tù ở Côn Lôn (Côn Đảo ngày nay). Bài thơ “Đập đá ở Côn lôn” được sáng tác trong hoàn cảnh ông cùng các tù nhân bị bắt lao động khổ sai nơi đây.

Nhà tù Côn Đảo chính là nơi thực dân Pháp đàn áp và đày đọa các chiến sĩ yêu nước của ta bằng việc lao động khổ sai. Bài thơ vừa là tiếng hát, vừa là tiếng lòng của người anh hùng cách mạng hiên ngang đứng giữa đất trời Côn Lôn, cất lên giữa gông cùm xiềng xích. Mở đầu bài thơ là hình tượng hiên ngang lẫm liệt của người anh hùng trong lúc nguy nan vẫn giữ vững ý chí dời non lấp bể.

“Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,

Lừng lẫy làm cho lở núi non”

Thế “đứng” của người chí sĩ cách mạng đã biểu thị một thái độ ngang tàng, hiên ngang bất khuất và chủ động, tự tin. Trong hoàn cảnh nơi “địa ngục trần gian” đày đọa và chết chóc, sự tàn bạo của kẻ thù, dáng đứng của ông vẫn thật vững vàng như một tượng đài hiên ngang, đó không phải dáng dấp của một người bị tù đày mà là một con người của tự do. Việc đập đã là rất cực nhọc với người đã quen đèn sách như ông, nhưng dù bị cực hình về thể xác ông vẫn vững vàng tinh thần. Đây không còn là chuyện của người tù đập đá nữa mà hơn thế đó là chí khí của kẻ “làm trai” có chí lớn muốn xoay chuyển thời cuộc.

“Xách búa đánh tan năm bảy đống

Ra tay đập bể mấy trăm hòn”

Cảm nhận của em về bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu Trinh

Loading...

Các động từ mạnh trong câu thơ cho thấy sự mạnh mẽ dứt khoát của người tù cách mạng. Các hành động rất chủ động, dường như người chí sĩ đã dồn tất cả nghị lực và lòng căm thù giặc vào đôi tay ấy để “đập bể” cái chế độ thực dân phong kiến thối nát đương thời. Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng với tâm hồn và khí phách cao đẹp hiện lên trước mắt người đọc:

“Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,

Mưa nắng chi sờn dạ sắt son”

Tác giả đã lấy chính môi trường tù ngục làm nơi tôi luyện ý chí và tinh thần, những thử thách gian khổ làm cho Phan Châu Trinh có thêm tinh thần sắt đá, lòng dạ càng sắt son lòng yêu nước thương dân. Bài thơ kết thúc với lời khẳng định đầy tự tin và quyết đoán của người chí sĩ cách mạng:

“Những kẻ vá trời khi lỡ bước,

Gian nan chi kể việc con con!”

Hình ảnh “kẻ vá trời” tuy có khoa trương nhưng lại thể hiện được bản lĩnh phi thường của người anh hùng chí lớn, mưu đồ đại sự nhưng không thành. Việc bị tù đày chỉ là “việc con con” không đáng kể, cho thấy thái độ và tư thế của người anh hùng rất ung dung, ngạo nghễ và hiên ngang.

Với ngòi bút phóng khoáng và giai điệu hào hùng, bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh đã khắc họa thành công hình tượng người chí sĩ cách mạng hiên ngang, vững chí trước khó khăn thử thách. Đồng thời bộc lộ rõ bản lĩnh phi thường và ý chí bất khuất của người anh hùng sa cơ thất thế.

Đánh giá bài viết
Loading...
Like bài viết để ủng hộ tác giả

Bình luận bài viết

DMCA.com Protection Status